Nhân đọc bài viết ủng hộ việc giáo viên phạt học sinh bằng hình thức đánh đập đăng trên báo Tuổi Trẻ và một số ý kiến trái chiều từ bạn bè, tôi cũng muốn đóng góp một số ý kiến về vấn đề trên.
Điều đầu tiên, với tư cách một bạn đọc và theo học khoa xã hội học, tôi thật sự thất vọng với báo Tuổi Trẻ khi đã cho đăng một bài viết có vẻ khoa học nhưng lại hết sức thiếu khoa học như vậy. Tuy chưa đọc qua bảng khảo sát mà phóng viên đưa ra nhưng chỉ qua lời kể của người viết, tôi cũng đã phần nào nhận ra những sai nghiêm trọng của cách khảo sát này: Mẫu quá ít chưa đủ tính đại diện cho nhóm cần khảo sát; Mẫu liệu có được lựa chọn ngẫu nhiên hay dựa trên quan hệ quen biết của tác giả? Bản thân mẫu là học sinh cũng không đủ năng lực trả lời cho câu hỏi đưa ra vì họ chưa thể kết luận về một vấn đề mà bản thân còn đang trải nghiệm. Câu hỏi “Bạn nghĩ sao về hình phạt trong trường học?” không phù hợp vì khái niệm “hình phạt” quá rộng so với nội dung đang đề cập là bạo lực giáo dục; các khái niệm đưa ra được sử dụng lộn xộn và không rõ ràng và còn nhiều vấn đề khác nữa…
Nhưng điều đáng buồn nhất không phải là cách làm việc thiếu khoa học này mà là thái độ xuyên tạc, lợi dụng khoa học của người viết. Thay vì sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học để tìm hiểu vấn đề sâu hơn hòng đưa đến thông tin đúng đắn đến bạn đọc thì người viết lại xem đó như là công cụ để biện minh cho lập luận của mình. Nếu tác giả bài viết chỉ là một phóng viên, anh vui lòng đừng vượt quá vai trò đưa thông tin của mình mà làm biến dạng các vấn đề của xã hội. Còn nếu là một nhà khoa học, tôi thật sự mong anh xem lại “nghiên cứu” của mình!
Bản chất của hoạt động giáo dục là hướng con người (hoặc con vật) phát triển theo sự trông đợi của xã hội. Có nhiều phương thức để làm được điều này và bạo lực là một trong những cách thức khả dụng. Ông cha ta đã nói “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” không phải là không có lý của mình. Khi con người còn thiếu lý trí, hoạt động nhiều theo bản năng, ít nhìn xa trông rộng thì việc uốn nắn bằng trí tuệ thường không có tác dụng hướng họ về những mục đích lâu dài. Bởi thế mà những lúc như vậy, bạo lực giúp cụ thể hóa lợi ích lâu dài thành cái trước mắt sẽ dễ dàng kéo con người về đúng quỹ đạo mà xã hội trông đợi hơn. Cứ vận vào bản thân mình mà xem. Khi bạn mới 7 tuổi đầu, đã nếm mùi đi học chán như thế nào thì cái mục đích cao cả “vì tương lai rạng rỡ” hay mục đích phàm tục “khỏi bị đòn” sẽ dễ chi phối hơn?
Bởi thế mà từ thời con người còn mông mụi, bạo lực đã trở thành 1 phần không thể thiếu của quá trình xã hội hóa mà đôi khi, chúng ta còn phải dựa vào những vũ khí tàn bạo hơn hay hình phạt ghê gớm nhất là cái chết để đảm bảo tiến trình đó. Nhưng ngày nay mọi chuyện đã khác rồi. Con người hiện đại không còn thiển cận như xưa, cái đích mà xã hội hóa hướng tới cũng không đơn giản như trước thì phương pháp giáo dục tất yếu phải thay đổi để phù hợp hơn. Bạo lực chỉ giúp con người có thêm động cơ phát triển một phần nào đó nhưng lại làm thui chột những phần còn lại. Và phần còn lại đó lại chính là cái chúng ta cần nhất ở thời đại này: sự sáng tạo và tính tự chủ.
Kết quả của một nền giáo dục dựa vào bạo lực mà chúng ta đã tuân theo hàng chục năm qua (cũng có thể là hàng ngàn năm) tôi tin bản thân mỗi người cũng đã thấy được ở thời điểm này. Nếu chúng ta còn tiếp tục đi theo phương thức lạc hậu này, tương lai đất nước sẽ đi về đâu?
Giáo dục dựa vào bạo lực chỉ thể hiện sự bất lực của những người làm công tác giáo dục mà thôi!





this has been done justice. Great job
Bài rất hay đó anh :)
Đỉnh…sâu sắc, thâm thúy thiêt bay
RSS feed for comments on this post. / TrackBack URI